Night Pleasures
Phan_3
Sau khi thử lắc lắc tay nắm cửa, anh bắt đầu xem xét cái bản lề.
Khi anh tháo chiếc giày bên trái ra, và đứng trên những ngón chân trần, Amanda nhìn anh cau mày. “Anh định làm gì vậy ? Định đi bơi à ?”
Anh nhìn cô cười tự mãn trước khi cúi người cầm chiếc giày lên. “Cố thoát ra khỏi chỗ này. Còn cô ?”
“Cố không bị anh làm phiền.”
Khi nghe câu nói đó, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú, và rồi anh quay lại tập trung vào cánh cửa trước mặt.
Amanda nhìn anh nhấn vào một trong những miếng khảm bạc gắn ở gót giày, ngay lập tức một lưỡi dao khoảng độ 5 inch phóng vọt ra từ đầu mũi giày. Chính xác là cái kiểu mà Tabitha rất thích đây. Cô tự hỏi, không biết trong bóp của anh có mảnh thiên thạch nào không nhỉ.
“Oooo,” cô bật lên lời nhận xét. “Đáng sợ nhỉ.”
Anh nhìn cô vẻ khó chịu. “Cô em, trông cô chẳng có vẻ gì là sợ cả.”
TBC
Amanda nhìn anh bật cười, một quý ông rất là nam tính lại cư xử vô cùng nữ tính.
Anh chỉ lờ cô đi, dùng lưỡi dao hình răng cưa cố dịch chuyển cái bản lề đã bị rỉ sét.
“Coi chừng đó, tiếp tục như vầy coi chừng gãy dao luôn cho coi,” cô cảnh cáo anh.
Anh nhướng mày nhìn cô. “Không gì trên đời này có thể làm gãy lưỡi dao này hết.” Anh nghiến chặt răng gõ mạnh giày. “Cũng như không gì trên đời này có thể di chuyển cái bản lề chết tiệt này.” Anh cố thêm chút nữa.
“Chết tiệt,” anh gầm gừ khi cái bản lề không chịu nhúc nhích lấy một chút. Anh rút lưỡi dao ra rồi uốn cong nó nhét trở lại vào giày. Mỗi động tác cơ thể lại khiến cho chiếc áo khoác của anh lay động, từ phía saulà một bức tranh hoàn mỹ đầy sống động.
Còn nữa, cả vùng mông cũng rất gợi cảm.
Khi anh đứng dậy phô diễn cả cái cơ thể cao một mét tám, miệng Amanda như khô hẳn lại.
Thánh thần ơi.
Thôi được, cô không thể phủ nhận là anh có một điều khiến cô không thể nào cưỡng lại được. Đó là chiều cao. Cô cứ luôn cảm thấy rạo rực khi nhìn thấy những người cao hơn mình. Với người đàn ông này, cô có thể thoải mái mang đôi giày cao ba phân của mình mà không phải lo sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng nam tính của anh ta.
Anh cao hơn hẳn cô.
Và cô lại thích điều đó.
“Làm sao mà anh lại biết em gái tôi?” cô hỏi, cố giữ cho suy nghĩ chỉ quẩn quanh ở cái chủ đề chính chứ không phải ở cái ham muốn thưởng thức đôi môi mời gọi của anh.
“Tôi biết cô ta vì cô ta cứ ngáng đường tôi mãi.” Vừa nói anh lại vừa lắc lắc cái còng. “Không biết loài người các người muốn gì mà cứ thích chõ mũi vào những chuyện không nên xen vào làm gì ?”
“Tôi không chõ mũi…” nhưng chưa nói hết câu thì não cô bắt đầu phân tích câu anh vừa nói. “Loài người các người ? Sao lại nói thế ?”
Anh không trả lời.
“Nghe này,” cô nói trong khi giơ cao tay lên để cả hai có thể nhìn rõ chiếc còng, “Giờ tôi đang bị kẹt dí với anh, và tôi cần câu trả lời.”
“Không đâu.”
Kết thúc tranh luận.
Cô cực ghét đàn ông tuýp anpha. Đó là những người độc đoán, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, theo đúng kiểu ta-là-người-đàn-ông-chân-chính-cô-bé-à. Loại người đó chỉ khiến cô buồn nôn.
“Được rồi, nhóc con mạnh mẽ,” cô cáu kỉnh. “Tôi không phải loại phụ nữ khiếp hãi nhắm tịt mắt trước cái thứ nhát cáy mà còn tỏ ra nguy hiểm. Đừng có nghĩ cách của anh sẽ có hiệu quả với tôi. Nói cho anh biết, đồng nghiệp thường gọi tôi là máy nghiền đó.”
Kyrian cau mày nhìn cô. “Nhóc con mạnh mẽ sao ?” anh lập lại câu nói đó với vẻ thật không tin nổi.
Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, chưa từng có ai dám đứng trước mặt anh tỏ thái độ như thế.
Đứng trước đội quân La Mã hùng mạnh, anh không khác một tử thần, dùng chiến thuật của mình khiến quân địch khiếp hãi. Chỉ có rất ít người có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Với cương vị một Kẻ săn đêm, anh đã khiến cho những đoàn quân ma quái Daimon và Apollites phải run rẩy khi đứng trước anh. Tên của anh chỉ được nhắc thầm thì khe khẽ bằng tất cả sự tôn kính và sùng bái, nhưng người phụ nữ này lại dám gọi anh là
“Cái thứ nhát cáy mà còn tỏ ra nguy hiểm,” bất giác anh nói lớn câu đó. “Chưa bao giờ ta lại bị xúc phạm đến thế này.”
“Vậy nghĩa là anh là con độc nhất trong nhà sao.”
Anh bật cười khi nghe lời nhận xét đó. Sự thật là anh có đến ba đứa em gái, nhưng không ai trong số bọn chúng dám nói với anh bằng cái giọng này.
Anh quét mắt nhìn cô. Cô không đẹp theo kiểu cổ điển nhưng từ cô toát ra vẻ cuốn hút kỳ lạ, đôi mắt hình quả hạnh khiến cô trông quyến rũ cực kỳ.
Mái tóc dài màu gỗ gụ buông xỏa xuống bờ vai mảnh dẻ. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là đôi mắt màu da trời. Ấm áp và thông minh, ánh mắt đó như bóp chết tất cả mọi dã tâm của anh.
Trên má cô có một vệt hồng nhạt khiến cho màu mắt cô trở nên thẫm hơn. Cho dù hoàn cảnh hiện tại của cả hai khá là hiểm nghèo, anh vẫn không dằn lòng tự hỏi liệu cô trông như thế nào sau một đêm ái ân nồng nhiệt. Tất cả những thứ anh có thể nhìn thấy là đôi mắt thẫm màu đầy đam mê, mái tóc hơi rối, má đỏ hây hây vì những va chạm với hàng ria của anh, và đôi môi ướt át hơi sưng do nụ hôn nồng cháy của anh tạo ra.
Suy nghĩ đó khiến cơ thể anh rạo rực. Và rồi một cảm giác quen thuộc châm chích sau gáy anh. “Sắp bình minh rồi.”
“Làm sao anh biết.”
“Chỉ biết thôi.” Anh kéo cô về phía bên trái, bắt đầu kiểm tra tấm thảm treo tường. “Một khi thoát khỏi chỗ này, chúng ta phải tìm cách phá cái còng này.”
“Cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn.” Amanda nhìn xuống cơ thể anh và trông thấy vết thương lơm chởm nằm bên dưới lớp vải rách tươm. “Anh có cần xem lại vết thương không.”
“Ông trời không để tôi chảy máu tới chết đâu,” anh mỉa mai. “Nếu không cô phải kéo cái xác sống thối rữa này ra khỏi đây thôi.”
Cô nhăn mũi chán chường. “Đúng là thần kinh. Trời ạ. Anh là fan hâm mộ của ai thế ? Boris Karloff sao ?”
“Đúng nhất là Hanibal.”
“Anh muốn làm tôi sợ đúng không ?” cô hỏi. “Nếu thế thì nó chẳng có công hiệu gì đâu. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà với đủ thứ âm thanh của ma quỷ và hai người chị em cứ suốt ngày săn bắt quỷ. Quỷ tha ma bắt, tôi đã trông thấy đủ thứ nên mấy cái trò treo cổ buồn cười của anh không khiến tôi sợ đâu.”
Trước khi anh kịp nhận ra, cô đã nắm lấy vạt áo sơ mi của anh và kéo lên.
Amanda sững người trước vòm bụng của anh. Phẳng lì, căng cứng và đúng sáu múi, cái cơ bụng này có thể khiến bất kỳ vận động viên thể dục thể hình nào cũng sẽ phải ghen tị. Nhưng cái khiến cô sững người lại chính là vô số vết sẹo dọc ngang.
Tệ hơn nữa là cô đã trông thấy vết thương nặng nhất, một vết cắt nằm bên hông, ngay dưới xương sườn.
“Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với anh vậy ?”
Anh kéo áo xuống và lùi lại một bước. “Nếu cô muốn hỏi về mấy vết sẹo, thì đó là chiến tích của rất nhiều năm về trước rồi. Còn nếu cô muốn nói về vết cắt thì đó là kết quả trận đánh nhau giữa tôi và một tên Apollite 13 tuổi mà tôi đã tưởng lầm là một đứa bé cần giúp đỡ.”
“Anh bị gài bẫy sao ?”
Anh nhún vai. “Cũng có phải là lần đầu đâu.”
Amanda cố nuốt sự kích thích nhìn lại các vết thương lần nữa. Quanh anh tỏa ra mùi nguy hiểm và chết chóc. Anh di chuyển như một động vật ăn thịt, duyên dáng, uyển chuyển và đôi mắt…
Dường như nó có thể xuyên thấu mọi thứ. Ánh mắt sắc lẻm nhanh nhạy ánh lên tia nhìn thuần khiết và thanh cao khó lòng diễn ta. Mỗi khi anh nhìn cô, tia nhìn đó khiến cô ngừng thở.
Chưa bao giờ cô trông thấy một người đàn ông tóc vàng có đôi mắt như thế. Cũng chưa bao giờ cô nhìn thấy bất kỳ ai lại đẹp trai đến nhường này.
Mọi đường nét trên cơ thể anh đều hoàn hảo như tượng tạcTừ anh phát ra nét nam tính gợi cảm lạ thường. Cô đã gặp rất nhiều đàn ông, những kẻ đã cố hết sức để có thể có được sự cuốn hút phát ra từ con người này.
“Kẻ săn đêm là gì thế ?” cô hỏi. “Có phải giống như Buffy the Vampire Slayer không ?”
Anh bật cười. “Đúng đó. Tôi chính là một cô gái bé nhỏ, gầy gò đang chống lại bọn ma cà rồng đang tìm cách kéo đứt tai tôi, và đẩy -”
“Tôi biết anh không phải là một cô gái. Nhưng Kẻ Săn Đêm là gì chứ ?”
Anh thở dài khi kéo cô đi vòng vòng căn phòng, quan sát kỹ mấy bức tường hòng tìm ra cánh cửa bí mật. “Ngắn gọn, tôi là người diệt trừ những thứ xuất hiện trong đêm đen.”
Một cảm giác ớn lạnh lướt dọc sống lưng cô khi nghe những lời nói đó nhưng cô cảm thấy còn có điều gì đó phức tạp hơn là cái định nghĩa đơn giản vừa rồi. Mới nãy anh ta trông như một tử thần nhưng hoàn toàn không có sự cuồng sát, thậm chí cả chút ác độc cũng không. “Sao anh lại muốn giết Desiderius ?”
Anh đưa mắt nhìn cô trước khi thử mở cánh cửa thép lần nữa.
Anh giựt mạnh cái tay nắm và cô thật ngạc nhiên là với cú giật như thế mà cái ổ khóa vẫn còn nằm yên.
“Bởi vì hắn không chỉ giết chết loài người mà còn đánh cắp linh hồn của họ nữa.”
Cô căng thẳng khi nghe những lời nói đó. “Hắn ta có thể làm thế được sao ?”
“Chẳng phải cô đã nói là cô thấy hết mọi thứ rồi sao ?” anh hỏi bằng cái giọng mỉa mai. “Vậy nói cho tôi nghe thử xem.”
Amanda chỉ muốn đập cho anh một phát. Trong đời cô chưa bao giờ gặp một người kiêu ngạo và đầy phẫn nộ như anh.
“Sao lúc nào tôi cũng bị kẹp trong mấy cái trò siêu nhiên huyền bí này thế hả trời ?” cô lầm bầm. “Một ngày bình thường như mọi người là quá lắm sao ?”
“Cuộc sống không phải lúc nào cũng như cô muốn được đâu.”
Cô nhướng mày khi nghe những lời đó, và cả cái giọng nói khác thường của anh.
Kyrian nghiêng đầu, giơ tay ra hiệu im lặng.
Bỗng dưng cái ổ khóa kêu click một tiếng.
“Cốc cốc,” Desiderius nói. “Mày có một ngày để trốn đi, đến nửa đêm, chúng ta sẽ bắt đầu đi săn.”
“Được thôi,” Kẻ săn đêm nói. “Mày và cả con chó bé nhỏ của mày nữa.”
Giọng nói vui vẻ của anh khiến cô ngạc nhiên. Những lời nói đáng sợ đó hình như không có chút ảnh hưởng nào với anh. “Bộ anh không sợ những lời đe dọa của hắn ta sao ?”
Anh nhìn cô buông một câu vô cảm. “Chère, ngày mà tôi sợ cái thứ như gã sẽ là ngày tôi nằm phục dưới chân gã và trao cho gã con dao để lấy trái tim của tôi ra. Giờ điều tôi sợ hãi nhất là không biết làm sao đưa cô về với chị em cô và thuyết phục Nữ vương cứng đầu bỏ qua chuyện này cho tới khi tôi tìm ra Desiderius và phóng linh hồn gã đến nơi dành cho nó.”
Mặc kệ bản thân và tình trạng nguy hiểm hiện tại, cô bật cười to khi nghe lời anh nói. “Nữ vương cứng đầu sao ? Anh biết khá rõ về Tabitha đó.”
Bỏ qua lời nhận xét của cô, anh cẩn thận dùng cơ thể mình làm tấm khiên bảo vệ cho cô, chầm chậm mở cửa. Anh dừng lại một lúc, nhìn quanh.
Bên ngoài là một hành lang hẹp với những vuông cửa rộng lớn đầy bụi bặm ánh lên tia nắng mặt trời.
“Chết tiệt,” Kẻ săn đêm gầm gừ bước lui trở lại phòng.
“Sao vậy?” cô hỏi, tim đập liên hồi. “Có ai ở ngoài sao ?”
“Không.”
“Vậy thì đi thôi.” Cô bước vội ra cửa.
Nhưng anh không nhúc nhích.
Anh cắn chặt răng, nhìn ra hành lang lần nữa và lầm bầm gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu nổi.
“Có chuyện gì sao ?” Cô hỏi. “Bình minh rồi, và không có ai ngoài đó cả. Chuồn thôi.”
Anh hít một hơi thật sâu “Vấn đề không phải ở con người. Vấn đề là mặt trời.”
“Vấn đề gì với mặt trời chứ ?”
Anh do dự một lúc, rồi mở miệng và đưa lưỡi dọc theo chiếc răng nanh dài, nhọn hoắc.
------------------
Dịch tới đây, tưởng tượng anh Kyrian đẹp trai nhe hàm răng nanh dài nhọn hoắc và trắng toát. Thiệt là quá ư là đẹp, hơn hẳn cái màn lấp lánh của Twilight.
Chương 03
Quý ngài “Làm tình với tôi”, Quý ngài Hoàn Hảo lại là một con ma cà rồng.
“Ôi không.” Cả cơ thể Amanda run lên, sợ hãi khiến cho từng tế bào tự chủ trong người cô không thể kìm được hét toáng lên. “Anh định hút máu tôi sao ?”
Anh cau mày chua chát. “Chứ chẳng lẽ trông tôi giống một luật sư hơn sao ?”
Cô không để ý gì tới lời mai mỉa của anh. “Vậy là anh định sẽ giết tôi sao ?”
Khuôn mặt anh trở nên khó chịu và anh cáu kỉnh thở dài. “Nếu tôi định giết cô không phải cô đã chết rồi sao ?”
Anh bước đến gần bên cô, mỉm cười. Một nụ cười đầy châm biếm và đanh ác, cô biết nụ cười đó chính là một tín hiệu đe dọa. Khốn nạn là nó lại có tác dụng.
Anh đưa cánh tay không bị còng lên chạm vào lớp da trên cổ cô – ngay trên tĩnh mạch. Một cảm giác ớn lạnh chạy suốt khắp người cô như cô vừa chạm phải một ngọn đuốc sống. “Thử nghĩ xem nào, chỉ cần hút cạn máu của cô, sau đó nhấm nháp tay cô bằng những chiếc răng nanh và thế là tự do.”
Mắt cô mở to hoảng loạn.
“Nhưng may cho cô là tôi không có ý định làm chuyện đó. Không bao giờ.”
“Đừng mỉa mai, được không ?” Cô thở phào nhưng trái tim vẫn đập thình thịch vì cô không chắc liệu những gì anh nói chỉ là nói đùa hay thực sự anh sẽ bắt đầu hút cạn máu trong người cô. “Không thể hiểu nổi. Tự dưng anh lại xuất hiện nhảy vào cuộc sống của tôi. Tôi chỉ đến nhà Tabitha để thả con chó ra, không cho nó làm bậy trên giường. Vậy mà đùng một cái, sau khi tỉnh dậy tôi lại bị còng chung với một con ma cà rồng. Nên bỏ qua nếu như tôi có hơi hoảng loạn một chút nhé.”
Trước sự ngạc nhiên của cô, anh bỏ tay xuống và bước lùi lại. “Cô nói đúng. Tôi nghĩ cô là loại người không quen với việc bịai đó đột ngột tấn công mà không rõ lý do.”
Qua giọng điệu của anh, cô cũng hiểu là anh cũng chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng tương tự như thế này trước đây.
Anh mím môi mỉm cười nhưng đôi mắt anh không cười. “Nếu điều này có thể khiến cô thoải mái hơn một chút thì, tôi không hút máu con người.”
Đúng là điều đó có khiến cô thoải mái hơn đôi chút. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô tin hoàn toàn những gì anh nói. Dù vậy, vẫn là một chút cảm giác an tâm. “Vậy ra anh là thiên thần sao ?”
Anh tròn mắt nhìn cô. “Cô xem tivi nhiều quá rồi,” anh làu bàu. Rồi lại nói to lớn. “Thiên thần có linh hồn. Tôi thì không.”
“Giờ thì anh lại trở nên đáng sợ nữa rồi.”
Mắt anh lại ánh lên tia nhìn lúc này: trông cô chẳng có vẻ đang sợ hãi gì cả cô em à.
Anh lại nhìn lại cánh cửa. “Thôi được rồi. Chúng ta phải thoát khỏi chỗ này trước khi mặt trời lên cao hơn.”
Kẻ Săn Đêm nhìn cô trừng trừng. “Vấn đề là tôi không biết hành lang này dẫn đến đâu. Trong trường hợp nó dẫn thẳng ra giữa trời và tôi sẽ chết một cách đau đón như một cây đuốc sống, cô có thể giúp tôi một ân huệ không ?”
“Một ân huệ sao?” cô hỏi không tin nổi. Người đàn ông này đúng là một tập hợp những thứ kỳ lạ. Bắt nạt cô, đe dọa cô và rồi giờ mong muốn cô cho anh ta một ân huệ.
“Được thôi, sao lại không nhỉ ?” cô hỏi.
Anh tháo một chiếc nhẫn khỏi tay phải, đưa nó cho cô. “Cô cầm lấy chiếc nhẫn này và tìm một cái cây.”
Amanda nhăn mặt nhìn chiếc nhẫn trong tay cô. Vàng đã bị trầy xước và đầy vết cắt như thể nó đã bị “đối xử” một cách rất ư là ngược đãi. Nói một cách khác, nó đã bị hư hại khá nhiều.
Mặt trên của chiếc nhẫn làm bằng đá hồng bảo thạch, với hình một thanh kiếm bằng kim cương, xung quanh là những lá nguyệt quế ngọc lục bảo, trên cùng là hình một vương miệng bằng sapphire. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chiếc nhẫn đó rất có giá trị.
Sao anh lại tin tưởng cô đến thế ?
Cô nhét nó vào túi quần jeans nghi ngại hỏi. “Cây nào cũng được sao ?
“Cây nào cũng được. Rồi nói câu sau ‘Artemis, ta triệu tập ngươi tái tạo hình dạng con người.’”
“Artemis -”
Anh đặt tay chặn ngang miệng cô. “Vì tình yêu thần Dớt, cô chỉ nên nói câu đó khi tôi đã thực sự chết rồi. Sau khi khấn những lời đó, cô đợi cho đến khi một người phụ nữ khổng lồ tóc đỏ xuất hiện, hãy nói với bà ta là cô cần sự bảo vệ của Desiderius.”
Amanda cau mày. “Anh muốn tôi triệu tập một nữ thần để bảo vệ tôi sao ?”
“Nếu không làm thế, hắn sẽ tóm được cô và em gái cô.”
“Tại sao anh lại quan tâm đến chúng tôi ?”
“Trách nhiệm của tôi là bảo vệ loài người khỏi bọn Daimons. Đó là nhiệm vụ của Kẻ Săn Đêm.” Gương mặt anh đanh lại, có một tia sáng trong mắt anh cho cô thấy vẫn còn điều gì đó ẩn chứa sau những lời nói đó.
“Daimon là ai ?” cô hỏi.
“Bọn chúng cũng là ma cà rồng nhưng lại là loại biến chất. Giờ thì hứa với tôi cô sẽ làm điều đó nhé.”
Sao lại không nhỉ ? Có thể đó là một yêu cầu kỳ lạ nhưng một khi đã bị còng chung với một con ma cà rồng thì còn gì có thể lạ hơn nữa chứ ? “Được thôi.”
“Tốt, giờ thì chạy thôi.”
Không cho cô có cơ hội phản đối, anh nắm lấy chiếc còng trên cổ tay cô và chạy ra cửa, quẹo phải, chạy dọc theo hành lang.
Khi chạy dọc theo con đường đầy bụi bặm, Amanda nhận ra bọn họ đang ở trong một khu nhà máy bỏ hoang hoặc một nơi nào đó tương tự thế.
Cuối hành lang là một cầu thang dẫn xuống bên dưới.
Kẻ Săn Đêm kéo cô theo cho đến khi họ xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang dẫn tới một căn phòng to lớn và trống không, sàn nhà được làm bằng xi – măng. Bức tường thép cũ kỹ đầy những vết nứt, hắt lên ánh nắng mặt trời.
Kẻ Săn Đêm bước lui vào vùng tối, tránh xa tia nắng mặt trời. Mặt của anh nhìn hơi rám nắng nhưng nhìn chung chúng cũng không gây ảnh hưởng tồi tệ gì lắm với anh.
“Giờ thì sao ?” cô hỏi trong hơi thở dồn dập.
Kẻ Săn Đêm không thở hổn hển như cô nhưng đôi mắt của anh ánh lên tia nhìn thiêu đốt khi nó lướt dọc khuôn ngực của cô đầy phấn khích.
Amanda vòng tay che ngang ngực.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một nụ cười thật sự từ anh và rồi cô nhận ra động tác vửa rồi chỉ khiến cho tay của anh ở gần với ngực của cô hơn. Quá gần, ngón tay của anh thậm chí còn chạm vào đầu vú của cô, khiến cho từng mạch máu trong cơ thể cô như bị thiêu lên.
Cô vội buông tay xuống trong khi nụ cười chế giễu của anh cứ bám lấy cô. Một nụ cười lặng lẽ nhưng quỷ quái và sức công phá thì lại mãnh liệt. Tia nhìn thích thú trong mắt anh đầy đam mê, và những đường nét trên cơ thể anh có thể làm nhũn bất cứ trái tim nữ nhân nào.
Anh nhìn quanh nhà xưởng trống trải. “Phải chi bây giờ chúng ta có điện thoại hay xe điện ngầm thì thật tốt. Lẽ ra tôi nên nhận lời đến New York làm việc.”
Amanda bối rối nhìn lên. “Công việc sao ? Thật là … bộ săn đêm cũng là một công việc sao ?”
“Tất nhiên. Người ta trả công cho tôi để làm chuyện đó.”
“Ai trả công cho anh ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của cô, anh đưa tay ra hiệu im lặng. Đó là dấu hiệu mà cô ghét nhất vì nó chính là một sự cảnh báo rắc rối sắp đến rồi. Và cứ phải gặp những rắc rối được dành riêng cho Tabitha đủ khiến cô mệt mỏi lắm rồi.
Hai giây sau, Amanda nghe thấy tiếng ai đó bước đi bên ngoài. Kẻ săn đêm kéo cô đứng sát vào vùng tối trong khi cả hai đều dỏng ta lắng nghe. Bàn tay không bị còng của anh choàng qua vai như dán chặt vào cơ thể cô.
Amanda đứng chết trân trong khi lưng cô chạm vào ngực anh và một làn sóng ham muốn như đang xé toạc cơ thể cô. Nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể anh đầy ấm áp, cái khí nam tính như có quyền năng áp đảo. Và điều khiến cô xao động hơn chính là mùi hương của da thuộc và gỗ đàn hương xâm chiếm từng tế bào khướu giác của cô.
Cô muốn người đàn ông này.
Mình làm sao thế này ? Điên à ? Anh ta là một con ma cà rồng đó.
Đúng thế, nhưng lại là một con ma cà rồng rất rất ư là hấp dẫn.
Bên cạnh cô Kyrian cũng không sao thở. Tất cả các giác quan của anh đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, của con người cô. Anh có thể nghe thấy nhịp tim rộn ràng của cô, có thể cảm thấy cổ họng cô khô rát, nhưng tệ nhất là, anh có thể nhắm nháp cái ham muốn của cô.
Tất cả những điều đó chỉ càng kích thích anh hơn mà thôi. Nhưng anh luôn tự nhắc nhở bản thân nguyên nhân khiến anh buộc mình có thói quen tránh xa phụ nữ, càng xa càng tốt.
Trời đánh thánh vật mày đi, Desiderius.
Càng lúc càng khó cho anh nhớ một điều là anh không thể có được cô. Khốn nạn nhất anh không biết phải làm thế nào để quên đi cái mùi tỏa ra từ cô. Cái cách cô di chuyển – như một vũ công chuyên nghiệp. Cả cơ thể cô uyển chuyển và mềm mại, chỉ cần nhìn cơ thể đó, anh dễ dàng tưởng tượng ra ngay cảnh cô ngồi bên trên anh và anh sẽ cho cô biết thế nào là hạnh phúc, điều mà anh chắc là không người đàn ông nào trên đời này có thể mang đến cho cô.
Thắt lưng của anh siết chặt đau nhói. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh có cái cảm giác thế này với một người phụ nữ là khi nào. Anh phải dùng toàn bộ sức mạnh của ý chí để không hôn cô, hoặc vùi đầu vào vùng cổ của cô và chầm chậm hưởng thụ sự ngọt ngào ấm áp trong khi anh…
Bàn tay Kyrian khẽ động đậy trên vai cô khi anh nhận ra chỉ cần thấp thêm ba inches nữa là anh hoàn toàn có thể chạm vào ngực cô.
Chỉ ba inches mà thôi…
Đột nhiên âm thanh của máy bộ đàm vang lên phá tan sự im lặng ngự trị.
“Công nhân xây dựng,” cô bước đến gần một cửa sổ thì thầm.
Anh rít lên khi cô kéo anh ra vùng sáng mặt trời. Anh giật mạnh kéo cô quay trở lại vùng tối.
“Xin lỗi,” cô thì thầm. Cô đứng chắn ngang cửa sổ để ánh sáng không chiếu thẳng vào anh.
“Này,” Amanda ra hiệu cho một người đàn ông đứng cách họ vài bước chân đang chăm chú quan sát một chiếc máy kéo cũ.
Viên công nhân xây dựng nhìn cô vẻ nghi ngờ. Anh ta cau có bước đến chỗ cửa sổ nhìn vào bên trong. Khi trông thấy hai người bọn họ, đôi mắt anh mở to. “Hai người làm gì ở đây thế ? Chỗ này không phận sự miễn vào.”
“Chuyện dài lắm,” Amanda nói. “Ngắn gọn là chúng tôi bị người ta bỏ lại đây. Anh cho tôi mượn điện thoại được không ?”
Vẫn không giấu vẻ cáu kỉnh, anh ta đưa điện thoại cho cô qua vuông cửa sổ rộng mở.
Kẻ Săn Đêm lập tức chộp lấy điện thoại trong tay cô.
“Nè,” cô giật nó lại.
Giơ điện thoại ra xa khỏi tầm tay cô, anh bắt đầu bấm số.
“Chúng tôi đang ở đâu vậy ?” Kẻ săn đêm hỏi người công nhân trong khi anh ta đưa điện thoại lên tai.
“Nhà máy cũ của Olson.”
“Ở Slidell phải không ?”
Kẻ Săn Đêm nhận ra Amanda đang cau mày. Trước giờ cô chỉ sống ở New Orleans và cô không có chút xíu khái niệm nào về sự tồn tại của cái địa danh này.
“Đúng rồi,” người công nhân nói.
Kẻ săn đêm gật đầu.
“Nè,” anh nói với người đang trả lời máy. “Tôi đây. Tôi đang ở Nhà máy cũ của Olson ở Slidell. Cậu biết chỗ đó chứ ?”
Anh im lặng lắng nghe đầu bên kia trả lời.
Amanda quan sát anh thật kỹ. Thật ngạc nhiên là anh có thể nói chuyện mà không hề để lộ chiếc răng nanh nào cả. Anh ta ngụy trang khéo thật.
Và giờ cô lại bắt đầu tự hỏi tại làm sao mà một con ma cà rồng lại có thể có làn da rám nắng và ấm áp đến thế được ? Và làm sao mà anh ta lại có cả mạch và nhịp tim thế nhỉ ?
Chẳng phải ma cà rồng là phải trắng nhợt và lạnh lẽo sao ?
“Đúng rồi,” Kẻ săn đêm nói. “Đến đây đón tôi đi, nhanh lên nếu không mặt trời sẽ lên cao đó.”
Kẻ săn đêm gác máy và ném nó ra ngoài cửa sổ trả cho người công nhân.
“Nè,” cô nhoài người ra cửa sổ. “Tôi cần điện thoại nữa.”
“Cô định gọi cho ai ?”
“Không liên quan gì đến anh.”
Kẻ Săn Đêm giựt lấy cái điện thoại trong tay cô. “Chỉ cần chúng ta còn dính lấy nhau thì đó là việc của tôi.”
Cô nheo mắt nhìn anh trong khi nhanh tay giựt lại cái điện thoại. “Vậy thì cứ thử đi, tôi chỉ cần bước hai bước sang phải.”
Tia nhìn nóng bỏng từ đôi mắt của anh khiến cô rùng mình. “Đừng có mà đi gọi cho cô em gái của cô đó.”
Phan_1Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian